mùa thu trên xứ lạ
trả lại cho em vùng trời tuổi ngọc
có mùa thu kẹp tóc thật ngây thơ
đứng đợi ai mà sao mãi hững hờ
bỏ chiếc lá bơ vơ trên lối vắng
thu bước nhẹ trên con đường ngập nắng
lá rơi nhiều làm chắn mất lối đi
nên thu buồn, thu chẳng nói năng chi
giọt lệ nóng trên bờ mi diễm tuyệt
mùa thu đến rồi đi, không giã biệt
để một người nghe nuối tiếc, bâng khuâng
em ra đi, bỏ lại những ân cần
cuộc đời đó thêm một lần hoang phí
em có nghe mùa thu về không nhỉ.
anh đi tìm những kỷ niệm xa xưa
một chiều nào hai đứa đứng trú mưa
bước vội vã, dẫm bừa trên xác lá
ta nhìn thu mà hình như xa lạ.
con đường tình mà ta đã đi qua
lá thu bay phủ lấp dấu chân xưa
mình đi lạc giữa chiều mưa đất khách
bên song cửa, nghe mưa rơi tí tách
như chạnh lòng người lữ khách xa quê
đã quá lâu mà chưa được trở về
thăm ruộng lúa và đồng xanh quê Mẹ.
cũng mùa thu, mà sao nghe buồn thế
lá không vàng như dạo ở quê hương
mưa rơi rơi làm buốt lạnh tâm hồn
người xa xứ mang nỗi buồn vô tận