Xoắn Âm Nỗi Niềm -


Trên bàn tay vơi
em là chỉ nhớ
sợi chỉ nhỏ nhoi
khó tìm mối gỡ
chỉ như em thôi
khéo vừa đứng đó
để bao năm, tôi
cách xa mặt trời

Trên khúc sông đầy
em là nhánh rẽ
hai dòng nuớc trôi
mỗi chiều lặng lẽ
cuốn về biển khơi
những làn sóng tẻ
mang tình yêu tôi
lao thân mệt nhoài

Trong nỗi nhớ già
em còn con nít
buồn nín khe tay
để em mút ngón
đợi chín bông mây
để em uớt tóc
trời nắng quanh đây
cho em lụa là

Trên dòng thơ êm
em là giọt mực
tôi là ngòi bút
giọt mực nhu, mềm
mà lòng bút rực
em chưa cuời nghiêng
mà hồn gió trút
sợi tóc môi duyên
xoắn âm nỗi niềm

Con đuờng rẽ đến
những bất ngờ chung
rồi đời sẽ hết
cho tôi lạnh lùng
dù rằng tôi biết
(tình cũ quen hơi)
tình đã theo em
bôn ba một đời .|.


Jun.09.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả