Sao Người Nỡ Đành Quên



Ai đã cho tôi những vấn vương ?
Rồi đem đi cất chẳng phân tường
Để tôi ngồi đây trông và đợi
Ngày lại qua ngày vẫn bặt không

Người đã đành quên tôi mất rồi
Cho dòng lệ thắm ướt bờ môi
Cho tim tê thắt, hồn ngơ ngẩn
Nhớ nhớ, thương thương đến nghẹn lời

Người đã quên tôi thật đấy sao ?
Lòng tôi thổn thức, dạ nao nao
Người ơi có biết tôi buồn lắm
Yêu đã phải chưa ? nghe thấu đau !

Sao nỡ vô tình, thinh lặng chi ?
Dẫu làm tôi khổ bởi phân ly
Dẫu tim vụn vỡ thành trăm mảnh
Xin cứ một lời chớ ngoảnh đi

Lắm lúc muốn quên hết chuyện xưa
Than ôi ! Nhớ quá, nói sao vừa
Vần thơ quên lãng mong vùi lấy
Chôn kỷ niệm lòng, vơi xót xa !

Mây tím chiều ơi, mây tím thương !
Tìm đâu bóng dáng hồn tôi vương ?
Hỏi trăng, hỏi gió phương nào tỏ
Chỉ giọt sương rơi buốt thấu xương

Vương vấn chi lòng thêm đắng cay
Người nơi xa khuất tận chân mây
Còn đâu mong nhớ và thương nhớ
Ai nỡ đành lòng quên lãng ai ?!



10.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả