Góc đời lặng lẽ II
Ta lặng lẽ nhốt tình vào ngục tối
Xếp vần thơ những nỗi ưu phiền
Cho người thiếu nữ dịu hiền
Qua sông trọn đạo làm con nhà người
Yêu đương lắm những đời hời hợt
Duyên không thành ép buộc mà chi ...?
Mẹ cha nàng ước điều gì ...?
Cho nàng áo cưới vu quy rượu hồng
Ta khách dự nỗi lòng man mác
Trách cuộc đời phận bạc như vôi
Áo hoa nàng bước bên người
Cho ta đứng lặng giữa trời mình ta
Đêm nước mắt nhạt nhoà trang sách
Học làm chi cho mất nhân tri ....?
Giờ đây ta học làm gì ...?
Nàng thôi thôi đã vu quy mất rồi ........