Như Nụ Quỳnh Hương
Đồi chiều gió lay
tung cánh nhạn bay
một trời biển nhớ
trên từng cụm mây
Một đời nhớ nhau
tóc đã bạc màu
tình xưa giữ lại
đêm về chiêm bao
Em là vần thơ
thu lá vàng rơi
ôi đôi mắt biếc
hồn ta chơi vơi
Em là cõi mơ
ru ta vào đời
nhớ sao là nhớ
những hạt tình rơi
Một thời vấn vương
trọn đời luyến thương
tình xưa dĩ vãng
thơm nụ Quỳnh Hương