Yêu, Đầu Đời

(bài thơ không dám gởi)

Lần đầu ta gặp nhau
Trên chuyến xe buýt trường
Trao nhau những câu hỏi vô nghĩa
Chẳng chút gì yêu đương
“Nhà ở đâu?”
“Em ở đường Ơn-nic*”

Cười!
Tiếng cười rộn trẻ thơ
Em: mặt giận, không nhìn
Ta: làm lơ, không hỏi
Thử coi bao nhiêu ngày
không nói chuyện với nhau
Xem ai cần, cho biết!
Thật là giận…trẻ con.

Ồ, thì ra đó là tình yêu
Ai bảo thế?
Ta hiểu thế
Tình yêu trẻ con…

Nhưng, Yêu sao ngộ ?
Chỉ vì cái tên đường…
Ơn-nic
Ngồi nghĩ lại, chợt cười
Thì ra... thế là tình yêu

* Tên một con đường cạnh nhà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả