Về Phương Trời Ấy ...

Em là bến đợi giòng sông
Chờ người lữ khách đêm đông trở về
Gió lay lá rụng bờ đê
Mà nghe lạnh giá tái tê hồn mình

Em là hoa cỏ lung linh
Mãi mê tìm bước đăng trình người xưa
Mưa rơi lạc dấu đón đưa
Ngẩn ngơ em đứng giữa mùa Hạ sang

Sân trường ve cất tiếng vang
Phượng bay từng cánh sầu dâng lệ sầu
Hẹn hò giờ biết tìm đâu
Chim trời vỗ cánh xa nhau mất rồi

Công viên ghế đá bồi hồi
Rưng rưng nỗi nhớ một thời Thu mơ
Lá rơi ngàn chiếc tình thơ
Về phương trời ấy bơ vơ phương này




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả