Tóc Gió Thôi Bay
Gót hài em bước kiêu sa
Lung linh giọt nắng vương tà áo xuân
Suối mơ buông thả nửa chừng
Có người đứng ngắm thẹn thùng má hây
Đương xuân ong bướm lượn bay
Mấy mùa lá rụng cành mai hoa vàng
Eo thon dáng nhỏ dịu dàng
Ngẩn ngơ khối đá bên đàng rêu phong
Ngại chi gió rét lạnh đông
Nụ hoa còn đấy sắc hồng tơ non
Tuyết sương mây phủ đồi tròn
Người mơ hóa bướm chập chờn bên em
Sông xanh nước chảy êm đềm
Môi hoa trinh nữ dắm chìm hương yêu
Tay đan gió quyện mây chiều
Trên không nghe tiếng sáo diều vi vu
Đôi hồn say mãi lời ru
Tình ca êm ái thiên thu mộng đầu
Chim khuyên về đậu mái lầu
Vô tư tiếng hót buổi đầu bé yêu
Yêu anh thích được nuông chiều
Mắt sa giọt ngọc quạnh hiu anh về
Nhớ xưa còn đó câu thề
Trúc mai son sắc mãi kề cận nhau
Giòng đời thắm thoát trôi mau
Cao kia đan dệt một màu xanh tươi
Mùa Xuân cánh én liệng trời
Con tim náo nức bao lời yêu đuơng
Đầu sông nhớ kẻ cuối giòng
Cách nhau tóc rối tơ hong nắng trời
Bướm ong xuân thắm gọi mời
Hoa trinh nguyên vẹn chẳng đời hương xưa
Đường anh bão táp phong ba
Tình chung năm cũ đậm đà hay không ?
Sợ khi cách mặt thay lòng
Cho em mắt lệ đôi dòng rưng rưng
Đường về chốn cũ ngập ngừng
Cỏ cây say ngủ mây tầng sương mơ
Đêm đêm gối mộng làm thơ
Giật mình thức giấc trắng tờ thơ tôi
Nụ hôn còn đọng bờ môi
Vòng tay xua cả bầu trời giá đông
Ước mơ chỉ thắm tơ hồng
Trăm năm còn đó tấm lòng thiết tha
ChỈ hồng em dệt gối hoa
Mơ ngày pháo đỏ trước nhà xôn xao
Mùa Xuân em ngắm hoa đào
Chờ nhau thắm thoát trời vào tiết thu
Thẫn thờ tìm dấu chân xưa
Xác hoa phượng đỏ gió đùa bay bay
Đâu rồi hơi ấm vòng tay
Cho em e thẹn hây hây má đào
Đêm đêm thoang thoảng hương hoa
Mình em với ánh trăng ngà đơn côi
Còn thương hay đã quên rồi
Tiếng yêu nước cuốn mây trôi gió vờn
Nhớ anh nước mắt dỗi hờn
Tình anh như áng mây buồn lửng lơ
Lật từng trang cũ tình thơ
Một thời yêu đó bây giờ còn chi ....
Cành xưa chim cũ tìm về
Tiếng yêu còn đó câu thề còn đây
Bây giờ xa lắm tầm tay
Anh vui Xuân thắm, em đầy gió Đông
Mưa rơi nặng hạt mưa tuôn
Cũng đành nương gió cánh buồm về xuôi
Cũng đành bèo giạt hoa trôi
Lạc trong đêm tối còn ngời sao hôm
Nhà anh pháo nổ xác hồng
Xe hoa kết nụ rượu nồng anh say
Đơn côi dưới cội hoa nầy
Bụi hồng cuốn hút, liễu gầy lặng câm
Quay lưng cúi mặt âm thầm
Mặc cho gió bão mưa dầm nào hay
Đơn côi giăng phủ đọa đày
Con tim vỡ vụn cánh gầy xác hoa
Quên đi mây thấp chiều tà
Quên đi lối nhỏ mưa sa ngập tràn
Bướm say bên cánh hoa vàng
Thương hoa trinh nữ đôi hàng lệ tuôn
Vội chi úa cánh hoa Xuân
Hương thơm, sắc đậm trên cành đôi mươi
Trách ai hay trách duyên trời
Chưa vui đã vội chôn vùi ngày xanh
Anh vui chim hót trên cành
Anh vui chắp cánh yến oanh chung đường
Tình mình chia cách hai phương
Xá chi cay đắng đoạn trường em mang
Nửa đêm trở giấc muộn màng
Con tim thổn thức lệ tràn gối hoa
Khóc cho tình chóng phôi pha
Khi nao tha thiết, lạ xa bây giờ
Thiên duyên chẳng nối đường tơ
Còn chi đâu nữa mà mơ mà chờ
Thôi đành xếp lại tình thơ
Tình cờ gặp lại hững hờ cho xong
Trả anh những thiệp thơ hồng
Trả anh lời cũ ru lòng khi xưa
Sống trong tình đẹp duyên ưa
Tên em có nhắc xin chừa mỉa mai
Đừng chia gối mộng làm hai
Vun cây hạnh phúc bên ai đường dài
Thiệp hồng anh chẳng trao tay
Lặng im sao gió còn lay hoa đào
Không tròn duyên nợ trầu cau
Thì xin hãy giữ tình nhau trọn đời
Cớ chi bạc tựa như vôi
Nặng lời cay đắng hận đời cho nhau
Em về ôm lấy niềm dau
Đường hoa Xuân cũ phai màu, mờ sương
Trắng tay vỡ mộng yêu đương
Thuyền xuôi giòng nước, xuôi giòng đời ta ?
Từ khi cất tiếng tu oa
Vầng trăng cao vợi, đời hòa gió mưa
Có đau mới biết thật, lừa
Mới hay hủy diệt, đường đưa ta về
Còn đây với ánh trăng thề
Tóc mây buông thả trả về suối tơ
Chuông chiều chợt tỉnh hồn mơ
Tay em giở nhẹ từng tờ kinh xưa .