quên lãng

em có nghe gió chiều lên tiếng hát
mây ngẩn ngơ và quả đất ngừng quay
chỉ vì em lạc bước đến nơi này
cả vũ trụ ngất ngây trong nắng ấm

em mang đến cả một trời vương vấn
một chút gì trĩu nặng ở tâm tư
một chút thôi, mà không có danh từ
để định nghĩa, cho dù thật đơn giản

em mang đến cả một vùng ánh sáng
phá tan đi những ngày tháng ưu tư
mình cách nhau bởi một khoảng sương mù
nên tìm mãi mà hình như không gặp

mình cùng ở chung trên một qủa đất
nên chẳng bao giờ mình mất nhau đâu
cơn mưa chiều từng hạt vẫn rơi mau
và vũ trụ đưa nhau vào quên lãng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả