Nơi Bến Đợi
Anh có nghe gió nói gì không nhỉ
Gió nói rằng , em chỉ nhớ anh thôi
Tháng ngày qua em mãi dệt tơ trời
Thành cánh áo thiên thần em bay lượn
Nơi bến đợi một dòng sông chở muộn
Trả về em thuyền mộng của ngày xưa
Áo trắng bay bay , mặc lại cho vừa
Đế kịp hẹn một lần vui đưa đón
Em gọi trăng hãy chờ con nước lớn
Mang lá vàng trải nhẹ với thuyền trôi
Tiếng đàn ai đang réo rắt muôn nơi
Mà nhớ quá người đi chưa trở lại
Trăng hỏi gió sao đưa mây đi mãi
Để có người tựa cửa ngắm nhìn theo
Đêm thu buồn dáng nhỏ bóng cheo leo
Vần thơ cũ viết hoài câu mong đợi