Đêm Đợi Chờ

Trăng đã chìm sâu lắng đợi chờ
Rừng Thu sương lạnh phủ đường mơ
Lá rơi rơi mãi đồi thông củ
Còn lại cho nhau cõi mịt mờ

Rồi chiều nay muôn lá thông reo
Gió thổi vi vu tiếng vọng đèo
Anh có nghe sầu đang trở giấc
Mơ cùng hoa bướm mộng lòng reo

Ta đã nhìn nhau tự thuở nào
Khi rừng thu dậy sóng vàng trao
Mà nghe nuối tiếc cung đàn lỡ
Nhớ mảnh trăng xưa luống nghẹn ngào

Trăng vẫn mênh mang tự thuở nào
Rừng Thu bừng dậy cõi lòng đau
Cho tình đến muộn bờ tim vỡ
Chìm lắng đêm thâu nỗi nghẹn ngào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả