Tà Áo Trắng

Ai đứng đó vân vê tà áo trắng
Nét trinh nguyên tuổi mộng thuở vào đời
Áo học trò , sao thương quá đi thôi
Chiều Thu lạnh giăng sầu bao mây tím

Sẽ còn ai trong ngày buồn ảm đạm
Nhớ Thu mưa vào những buổi tan trường
Anh đến muộn , cho em biết giận hờn
Quay lưng lại dấu đi hàng lệ đổ

Một chiếc áo mưa che chung tuy nhỏ
Nhưng em nghe ấm áp một chân tình
Thật ngọt ngào của lứa tuổi học sinh
Vương vương nhẹ , niềm thương và nỗi nhớ

Sẽ còn ai , đưa tay chờ cơn gió
Mang trở về chiếc lá úa vàng mơ
Mà bao năm có kẻ mãi làm thơ
Gởi theo lá bay về nơi xa ấy

Em thấy thương cát buồn nơi sa mạc
Dòng nước nào lóng lánh chút tươi xanh
Nhẹ nhàng chan từng hạt cát mong manh
Và thầm nguyện mưa mang về mạch sống

Sẽ còn ai nơi bờ xa gió lộng
Tìm lại nhau trong bước nhỏ giảng đường
Tìm lại nhau trong những thoáng hư không
Tà áo trắng vì ai mà bay mãi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả