Quán Trọ Trần Gian

Quán trọ mấy lần tôi đến đây ?
Lang thang sinh tử khổ đong đầy
Lên rừng đốn củi tìm sinh kế
Xuống biển mò trai sống độ ngày
Lủng lẳng túi tiền anh trọc phú
Co ro bụng đói kẻ ăn mày
Ra đi vĩnh viễn bàn tay trắng
Một kiếp trăm năm, giấc mộng dài .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả