Giao mùa -


có lúc trở mình như sóng nguợc
phù sa em cuốn trôi về xuôi
cọ nhau đến mấy trăm nghìn luợt
chỉ xuớc một màu thuơng nhớ, ơi!

đôi khi tay phất lên ngàn gió
em hạt bụi rời môi tuổi thơ
hôn nhau đến nát nhầu hơi thở
vẫn cứ thòm thèm như vẫn chưa ...

mặt trời nghe mỏi đời về lại
em lại về thì nắng cháy lung linh
tôi ôm dáng Hạ trong vuờn kín
em bịt mắt hờn làm Xuân bỏ đi .|.


Jun.17.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả