tình úa tím


Buổi chiều tà ánh hồng dương buông xuống
Chân trời xa mây tím lững lờ trôi
Trong tim tôi còn mãi bóng một người
Như dấu khắc tên ai trên đá cuội

Vẫn biết rằng, chẳng còn chi mong đợi
Trong lòng người đã bạc trắng như vôi
Chẳng như tôi mãi thương nhớ người ơi!
Vẫn mong tìm dấu yêu xưa trở lại

Gian phòng nhỏ, còn nồng hương luyến ái
Nụ hôn đầu thơ dại chớm vừa quen
Môi tìm môi quấn quýt giữa đêm đen
Trong thoáng chốc ngỡ xem như lâu lắm!

Để bây chừ, nỗi sầu dài thăm thẳm
Gối chăn mềm ướt đẫm giọt lệ rơi
Hồn mênh mang dĩ vãng buồn gọi mời
Trong tâm tưởng chơi vơi tình úa tím!

Lời ước nguyền theo dòng sông tan biến?
giữa muôn trùng, giữa biển cả mênh mông
chừa đời tôi dư lại một khoảng không
Khoảng tăm tối sống còn trong vô nghĩa...


17.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả