Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGẬP NGỪNG


Vẫn tưởng ngày xưa còn đứng lại
thời gian cho đậm mối tình si
ai đem ngơ ngác vào trang giấy
kỷ niệm nào xanh tuổi dậy thì

Có tiếc cũng bằng câu hát cũ
rưng rưng giọt lệ rớt qua chiều
hỏi người năm trước lòng quay quắt
một bóng về qua nỗi tịch liêu

Muốn nói một lần sao chẳng nói
để lòng đau đớn bước chia xa
nhìn trăng sầu rụng trên sông lạnh
con nước chìm như bóng nguyệt tà

Cũng bởi ngập ngừng nên đã lỡ
một mai có chọn lối đi, về
đừng mang tâm sự nghiêng lòng xuống
cho nhạt mùi hương một nẻo quê

Dẫu xanh con nước dòng sông cũ
thuyền bỏ bờ xa theo sóng trôi
mấy nẻo đường quen rồi cũng lạ
ngày đi như chọn một luân hồi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả