Dư Âm

Sân ga bến đợi một con tàu
Viễn xứ người đi kiếp dãi dầu
Sân vắng mình em buồn lặng lẽ
Ngày qua tháng lại lắng niềm đau

Em vẫn về đây nhớ một người
Nắng chiều vương nhẹ cánh sầu rơi
Lao xao lời gió đùa trong nắng
Mà ngở dư âm một tiếng cười

Và khi nắng tắt phủ hoàng hôn
Lành lạnh em về luống héo hon
Bóng nhỏ đường xưa thời đưa đón
Chỉ còn đây kỷ niệm buồn vương

Phố lạ chân em bước lạc loài
Ngàn năm bay mãi những vần mây
Người đi vời vợi đường xa thẳm
Gởi gió về xa nỗi nhớ đầy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả