lời buồn

hoa vẫn nở trên đường về quê Me.
cọng cỏ buồn, ngồi kể chuyện với nhau
chúng bảo sao thời gian trôi quá mau
người lữ khách đã lâu không trở lại

người lữ khách ra đi chiều hôm ấy
bỏ sau lưng đám cỏ dại bơ vơ
có một người con gái đứng làm thơ
tà áo trắng hững hờ bay trong gió

làm sao quên được buổi chiều hôm đó
mắt em buồn, lệ vỡ, ướt bờ mi
thời gian ơi, ta trả lại cho mi
những kỷ niệm, những gì thân thương nhất

xa xa lắm, tận nửa vòng trái đất
dĩ vãng buồn đã cúi mặt ra đi
nghe đâu đây như có tiếng thầm thì
hãy trả lại những gì ta đã mất




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả