Yên

Về góc rừng xưa để nhớ nhau
Từ khi mưa nắng đã bắt đầu
Dấy từng cơn bão cho hồn động
Là lúc mầm xanh chớm khổ đau

Hạnh phúc rồi tàn như cỏ cây
Mùa qua gió lạnh sắt se gầy
Bên cồn trăng vỡ đêm tưởng tiếc
Một cõi thơ riêng khuyết tật đầy

Rừng ơi lá đã bao lần đổ
Sao bóng chim di chẳng trở về
Hương nguyền ở gốc trầm chưa nhạt
Vẫn đắng cay như nửa câu thề

Yên ở rừng xưa là khói sương
Yên ở trần gian vọng vô thường
Yên ở tim em như cánh quạt
Nổi gió lòng vây những điên cuồng!

Thôi nhé bình yên không còn nữa
Và cánh chim đau chắc ngủ vùi
Trái tim vẫn giữ hoài hơi thở
Để nhớ về yên giữa ngậm ngùi!

06.17.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả