một lần có nhau
có phải mùa thu về trước ngõ.
mà lá vàng hớn hở gọi nhau
chiều nay vũ trụ thay màu
hàng cây trụi lá cúi đầu lặng im
chàng lữ khách đi tìm quên lãng
bỏ sau lưng dĩ vãng buồn tênh
trôi theo dòng nước lênh đênh
con thuyền lướt sóng, bồng bềnh ra khơi
mùa thu đến, đất trời mở hội
khoác áo vàng, chờ đợi tình nhân
cho nhau một chút ân cần
để trong kiếp sống, một lần có nhau
một chiếc lá cúi đầu hờn dỗi
trách người tình sao vội ra đi
còn đây một gã tình si
ly cà phê đắng nhâm nhi nỗi sầu
thời gian xoá phai màu nỗi nhớ
những người tình bỡ ngỡ nhìn nhau
hình như có một nỗi đau
vừa rơi xuống tận đáy sâu cuộc đời
thu đã đến, xin mời ở lại
để tình nhân còn mãi có nhau
thuyên tình trôi dạt về đâu
để ai ngồi đợi bên cầu Tương Tư