Vùng Trời Tuổi Ngọc

Cho em về vùng trời tuổi ngọc
Thật hồn nhiên của khóc với cười
Hờn anh thì nước mắt rơi
Mùa Thu lá rụng bồi hồi lòng son

Anh về chưa hay còn như lá
Bạt lưng trời xa quá tầm tay
Cho em ngày tháng thở sài
Cành hoa cài tóc chở đầy nhớ thương

Thu đến rồi đi không giả biệt
Để Đông về em tiếc ngẩn ngơ
Còn đâu trăng mộng nên thơ
Còn đâu tiếng hát bên bờ sông Hương

Để em về lại dòng sông cũ
Bến đò xưa lliễu rủ chờ ai
Mà mong Thu vẫn còn đây
Để nghe lời suối gọi nai trở về




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả