Lời người dưới mộ

Anh ạ, về đi trời đã tối
Hoàng hôn khuất bóng tự lâu rồi
Mồ em cũng đã tàn nhang khói
Hình như trên ấy có mưa rơi

Anh tiếc gì bên nấm mộ gầy ?
Tên em, bia đá lạnh đôi tay
Từng bầy cỏ sắc vừa đâm rễ
Xuyên thấu người em, anh có hay ?

Kìa lũ côn trùng đến viếng em
Trăng rơi trên mộ chí êm đềm
Quanh đây là những người xưa khuất
Cười nói vô hình trong bóng đêm

Em muốn được cầm lấy tay anh
Gửi lên vầng trán nụ chân thành
Nhưng ba thước đất ghì em xuống
Oan nghiệt hồn em níu bóng anh

Anh ơi ! trong thể xác người tình
Có nhịp tim cuồng đập hiển linh
Mười ngón tay buồn trong sỏi đá
Môi nào còn nguyện chút hồi sinh

Anh hãy về đi, đừng bận tâm
Nghìn thu trong huyệt lạnh em nằm
Tiễn anh, em sẽ nhờ cơn gió
Gửi nụ hôn này tự cõi âm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả