còn mãi bóng người


tiếng tri kỷ nghe sao vời vợi quá!
có không anh, hay lòng ngả phút giây?
như cơn gió nhè nhẹ thổi mây bay
tan loãng vào khoảng trời trong vô định

trong cuộc sống có bao điều miên viễn?
không anh ơi! Thực tiễn đổi thay hoài!
dù mình mơ, mình ước một ngày mai...
đừng thay đổi như bàn tay đen-trắng!

bầu trời xanh, cũng từng có ánh nắng
toả yêu kiều, rực sáng cả vườn hoa
thế mà, có lúc dồn dập mưa sa
cảnh vật điều tàn, xác xơ hoa lá!!

và tình yêu có bao giờ chung ngả?
hai nẻo đường xa lạ ngược chiều nhau
ngấn lệ sầu ướt gối từng đêm thâu
Ngày theo ngày đếm dài sâu nỗi nhớ!

tiếng tri kỷ mộng hồn ai đã ngỏ
nhớ hoài nhé! Đừng bỏ dở bên đời
cất thật kỹ trong ngăn nhỏ tim côi
để nghìn sau bóng hình người còn mãi...


18.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả