Từ Đông Lạ

Từ Đông lạ anh về trong nỗi nhớ
Nghe u mê loang lổ vết thương lòng
Tim nghẹn ngào thổn thức giữa mênh mông
Môi buốt giá, mắt sầu như xa thẳm

Từ Đông lạ anh về trong nỗi nhớ
Giữa cơn đau, tên thầm gọi bao lần
Đôi mắt buồn thao thức suốt năm canh
Lưng, gối mỏi nhọc nhằn chiêm bao đến

Từ Đông lạ em sầu như ngọn nến
Rã rời thân, lạc lõng đến vô chừng
Bao đêm rồi thao thức giữa mông lung
Em chợt hiểu sẽ có ngày tình chết

Và từ nay, từ nay anh có biết
Em và anh xa cách mãi nghìn trùng
Ngọn sóng nào cuốn đi hết tình chung
Đừng lưu luyến dẫu đây là chia biệt


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả