Nhắn Với Thu Xưa

Đêm xứ lạ vòng tay nghe khắc khoải
Em nơi này nhớ quá mảnh trăng thu
Dõi mắt trông quê Mẹ vẫn mịt mù
Dòng sông nhỏ có chờ em không nhỉ

Gió chở mây về ngang trăng thủ thỉ
Nhắc nhở người đi mãi vẫn chưa về
Lá vẫn rơi từng chiếc phủ đường quê
Và trăng vẫn sáng soi niềm nhung nhớ

Em nơi đây nghe lòng buồn muôn thuở
Mùa Thu về bao lá đổ đường chân
Nhặt lá rơi nghe thương tiếc vô vàn
Những kỷ niệm bên rừng Thu thơ mộng

Em đứng đây trời Thu riêng một bóng
Gọi mây ngàn gió núi hãy về đây
Để em trao dòng lệ mãi vơi đầy
Về quê Mẹ Thu xưa vang tiếng gọi

Nhắn dùm em Thu xưa đừng đi vội
Trải tơ vàng ấp ủ bóng hình ai
Để cho em chờ đợi mãi phương này
Gom xác lá muộn phiền in đáy mắt

Nhắn dùm em Thu xưa đừng hiu hắt
Gọi nai vàng thức giấc đón Thu sang
Chú Cuội già sẻ chẳng phải ngỡ ngàng
Hằng Nga đến giữa vầng trăng huyền diệu

Nhắn dùm em tình Thu nào ai hiểu
Nên muôn đời lá rụng vẫn còn bay
Và nơi đây Thu đến thật lạc loài
Rừng Thu vẫn lạnh lùng bao xa cách




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả