ĐƠN PHƯƠNG ( Tập Kiều )



Bốn mùa mang nhớ mang thương

Mà sao câu hát não nùng người ơi

Đêm qua người nói với tôi :

"Tình anh như những mây trời thuở xa

Anh đem giấc mộng thi ca

Vào trong cuộc sống như là tình yêu

Bên em hạnh phúc có nhiều...?

Hay là thơ thẩn cho chiều quạnh hiu...?"


Tôi rằng:" thôi thế là thôi

Không yêu há phải nói lời thanh minh

Là trai chinh chiến khắp miền

Anh mang hạnh phúc duyên tình bay xa

Dẫu như cánh nhạn dạt nhà

Song hoài nhung nhớ chẳng nhòa trong tim

Giờ như tình vẫn không yên

Anh còn thống hận những đêm đông về "


Em cười " thôi gái miền quê

Em giờ trọn đạo phu thê với người

Dám chi duyên phận ngàn khơi

Anh giờ danh vọng ngàn lời gió bay..."


Tôi ôm thêm những chua cay

Những sầu những tủi cho đời tách tôi

Thế mà tình vẫn không thôi

Đêm qua còn nhắc mãi lời yêu thương

" Chân tình ơi hỡi chân tình

Em giờ tình mộng đẹp duyên với người

Thôi thì tôi đốt tình tôi

Cho tan cho nát cõi đời yêu đương "


Nhưng mà tình mãi vấn vương

Đêm qua tôi gói nỗi buồn tặng em

Nhà bên sông đã lên đèn

Lòng tôi thống hận tim đen ngập tràn


Đơn phương ơi hỡi đơn phương

Ai yêu ai đốt duyên tình mà chi...?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả