Có Thể Không ?! ... Quên Điều Mất Mát ?!
em nói rằng dễ quên điều mất mát
mất món qùa, mất tặng vật bạn trao
mắt em khô, lệ không nhỏ giọt nào
vì em bảo dễ quên điều mất mát
em vẫn nói dễ quên điều mất mát
mất tên tuổi, mất lớp học ngày xưa
em vẫn cười, chẳng nhớ đến cơn mưa
đang rơi rụng giữa vùng trời tuổi nhỏ
em vẫn bảo dễ quên điều mất mát
mất quê hương khốn đốn đủ trăm bề
em vẫn vui đùa bên những lũy tre
vì em biết dễ quên điều mất mát
sao em tự dối lòng từ mất mát
khi người thân từ giã, rời bỏ em
mắt em khô hoảnh, nhưng lệ òa tim
môi mím chặt không thoát lời đau khổ
khi mất mát, em dối mình rất khó
khi người ta lừa dối, bỏ lại em
tim em héo khô, hồn bạc lòng đêm
cả trí óc tối đen như bão tố
khi mất mát, em dối mình chi đó ?
mắt lệ em khô, tim vỡ máu òa
môi mắt em quên hết lời thứ tha
cả cuộc sống toàn hận thù chết chóc
xin em nhé, hãy thả mình bật khóc
cho những lạc loài, mất mát lạc trôi
trở lại đây vui vẻ với cuộc đời
không hơn giận, không tàn hơi, kiệt sức
xin em nhé, trả lại mình sự thực
những gì mất rồi hãy cứ để tự phai
dĩ vãng là ngày qua, em là tương lai
hãy vững tâm và cứng lòng ráng sống
bên cạnh em có biết bao hy vọng
đừng nhìn đời bằng mất mát, khổ đau
xung quanh em vũ trụ vẫn muôn màu
đừng bỏ cuộc, bỏ chính mình em nhé
(riêng tặng Em)