(Vốn) Ngôn Từ Chẳng Thể Chối Từ Đâu
Khi tâm can đã tận cùng rách nát
Ký ức đùa trên sợi tóc thay màu
Vốn ngôn từ chẳng thể chối từ đâu
Nguồn lực sống lắng sâu vào tư tưởng
Ta ngả nghiêng đếm đời mình trăm hướng
Quá khứ gì cũng vay - mượn - ngày - thôi
Gặp gỡ nhau , nhòa ánh mắt - bờ môi
Lần ân ái đã lặng trôi theo gió
Kỷ niệm cũ - còn nguyên ngày tháng no.
Chiếc hôn đầu còn thắm ướt lòng đau
Bờ vai xưa quên vội cái gục đầu
Nên khắc khoải - cuốn ta và sự thật
Vở tuồng đời , ta hóa thành nhân vật
Suy nghĩ nhiều , xét đoán được là bao ?!
Đạo diễn là ta ? hay cuộc sống nào ?
Khiến ngờ vực đã tràn hơi thở sống
Những ngôn từ đã rã rời ước vọng
Sống vật vờ cho giờ phút dần qua
Vui vẻ được không khi mắt lệ đã nhòa
Khi tâm tưởng đã băng hà - chết lịm !
29 tháng 11, 2001