Bài Thơ Cho Anh

Anh là người cùng chung giọt nắng
Góc sân trường vắng lặng hè sang
Những ngày chung bóng lang thang
Bao nhiêu giọt nắng chói chan đất trời

Anh là một nụ cười hớn hở
Của mùa Xuân bỡ ngỡ Đông tàn
Ngọt ngào làn gió mơn man
Cho môi tươi thắm muôn ngàn đóa hoa

Anh là giọt sương nhòa buổi sáng
Chiếu long lanh trên nhánh trầu xanh
Cho đời những mối duyên lành
Trầu cay , cau chát không đành xa nhau

Anh còn là nhịp cầu Ô Thước
Để cho người về được bên nhau
Quên đi những nổi sầu đau
Quên đi những nổi nghẹn ngào biệt ly

Anh còn là những gì yêu dấu
Của quê hương hàng dậu bờ đê
Sáo diều réo rắt đê mê
Đưa vần thơ mộng tìm về bến mơ

Anh còn là trăng mờ bên suối
Trải tơ vàng đắm đuối hồn ai
Thác reo ngơ ngẩn đêm dài
Tiếng nai gọi gió miệt mài canh thâu

Anh còn là con tàu về muộn
Để dòng sông nước cuốn bèo trôi
Tìm đâu trên những nẻo đời
Con tàu năm cũ chở người em thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả