Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vọng Nguyệt Cố Hương

trao nhau ở cuối con đường
có ngàn lau sậy vì hương trầm mình
và em nguyệt cũng tội tình
trông trong bóng nước gọi tình cố hương

một mai về lại vô thường
vẫn nguyên bóng nguyệt tận tường in sâu
nghìn sau ở lại rất lâu
có em nguyệt khuyết tâm đầu tựa vai

và thôi đi ở chia hai
để nguyên gối mộng tìm hoài tình nhau
nguy nga như thuở ban đầu
trái tim ướt sũng gọi nhầu khản hơi

bờ tre bãi rạ tả tơi
nguyên câu nguyệt khúc gọi mời tình xiêu
đừng về trong dấu chân kiêu
môi thơm ướt mọng tìm yêu mệt nhoài

riêng em, còn đó nguôi ngoai
hồn quê cũng bở hơi tai vật vờ
để em còn lại bến bờ
quay lưng còn nhớ ngàn chờ trước sau

bây giờ còn nhớ đến nhau
mai kia thất lạc còn câu phơi bày
quê hương ngậm đắng nuốt cay
đành thôi, cúi lặng tình bay nghìn trùng

một em, ngoảnh mặt ngại ngùng
một ta đã khuất chập chùng quê xa
trong tim từng dáng thiệt thà
yêu, quên để nhớ ta bà thất kinh

nghìn câu kinh tụ bên mình
hoá ta mật đá lung linh ảnh về
kim cương chẳng nát si mê
còn nguyên tình đó lời thề vỡ tung

đừng che tay ngại nhau cùng
về đây hỡi nhỏ tình bùng nguy nga
một em mộng ước la đà
một ta tình đó đá là mộng trinh



07/16/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả