Trăng Sáng Quê Người
Từ gió xuân đi , nắng hạ về
Tha hương ngàn dặm nhớ trời quê
Nhớ thời niên thiếu cùng bầy trẻ
Bắt dế , thả diều dạ thỏa thuê
Ai có ngờ đâu bỏ nước nhà
Xứ người lưu lạc xót lòng ta
Chiều trên phố lạ tim xao xuyến
Thấy nhớ mâm cơm tô mắm cà
Có những nỗi buồn trong bóng đêm
Nhìn trăng chiếu sáng mặt hồ êm
Bước chân thơ thẩn sầu man mác
Ôm trọn tình quê trong đáy tim
Nhớ thuở sân trường em thướt tha
Nhớ tà áo trắng cạnh vườn hoa
Anh nhìn ngây dại yêu không nói
Yêu cả sân trường yêu cánh hoa
Xóm cũ anh về em lớn mau
Nhìn nhau mơ ước mộng ban đầu
Ngờ đâu chinh chiến rời quê mẹ
Trăng sáng quê người anh xót đau