Thuở Ấy
thuở ấy tôi về ngang lối xưa
bờ mương con nước ngã bóng dừa
em ngồi chải tóc bên thềm mộng
đời vẫn mượt mà chút nắng thưa
thuở ấy tôi nâng nụ tầm xuân
bàn tay vụng dại bởi ngại ngần
và em như đã cười mai mỉa
đời bẽ bàng, tôi đứng bâng khuâng
thuở ấy tôi nhìn áng mây trôi
về đâu mây hỡi cuối chân trời
ngồi bên khung cửa em than thở
nhìn bóng thời gian mắt xa xôi
thuở ấy giờ đây đã nhạt nhòa
bờ mương con nước rút về xa
em ngồi tay cố gom tia nắng
làm chuổi đèn hoa …
tiếc tuổi ngọc ngà …!
23.05.03