Tang chí

Ta thấy bao người rơi nước mắt
Ngậm ngùi tiễn biệt một người đi
Người đi sâu mãi về lòng đất
Cát bụi vùi lên chẳng tiếc gì

Cả một dòng người khăn áo trắng
Lệ nhoà gương mặt đẫm bi ai
Nghĩa trang hôm ấy, chiều không nắng
Màu khói nhang bay những vệt dài

Khuya nay, người ấy sẽ về đâu ?
Gió thét muôn phương gọi thảm sầu
Có những bờ vai rung lặng lẽ
Những bàn tay nắm chặt niềm đau

Ta thấy người nằm thiêm thiếp say
Mắt nghiền, giấu cả bóng trời mây
Bao người đưa tiễn không buồn nói
Tiếng mõ rơi buồn như lá bay

Nến rỏ chan hoà trên ván thiêng
Cầu hồn, kinh rợn điệu oan khiên
Có bờ môi nuốt thầm cơn nấc
Sợ động không gian, giấc cửu tuyền

Ta thấy một người sâu xuống mãi
Qua từng thước đất , huyệt còn tươi
Hoàng hôn vừa khuất chiều quan tái
Tản mác về đâu những bóng người ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả