Hồn Tử Sĩ

Đừng đứng trước mộ anh nức nở.
Anh không nằm không ngủ đấy đâu!
Anh là gió thoảng ngàn dâu.
Là viên ngọc sáng trên đầu tuyết băng.
Là nắng nhẹ trên đồng luá chín.
Là bụi mưa tỏa kín rừng thu.
Khi em thức giấc sáng mù.
Anh,chim lặng lẽ viễn du giữa trời.
Là ánh sao sáng ngời đêm tối.
Là vầng trăng chiếu rọi Quê Huơng.
Xin đừng đứng đó khóc thương!
Anh nào có chết mà dường Quang Vinh!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả