Trồi Ra Câu Thơ Cổ
tìm em giữa động hoa
trồi ra câu thơ cổ
sơ’m nở mạn đà la
chiêu hồn sương đá nhỏ
thiền sư ngỡ cầu kinh
có ngờ châu ngọc thất
để lại giữa giọt quỳnh
tên em là biển khuấ’t
ngân nga chút mật tông
giữa đam mê hoạn lộ
hóa ra em tồng ngồng
ôm bờ trăng xoắn mở
hoàng hạc nhớ lời ca
đếm từng riêng cõi khác
nguyện ước phá còn ta
vẫn còn nguyên ý nhạc
lần hạt chuỗi bình minh
đêm làm khuôn thuớc thả
còn nỗi quê trầm mình
từ khi thơ thất lạc
ngày 24 tháng 5 năm 2002