Mỏi Bước Chân Đời

Đời ta ngiêng ngả như vệt nắng
chiều đổ bên này, sáng bên kia
thăng trầm mấy bận sầu chưa lắng
tình vuột tầm tay mất nẻo về

nửa bóng thời gian chìm đáy mắt
bàn chân mưng mủ vết u mê
cố đưa tay bám ngày dần tắt
sầu đã từ đêm vẳng gọi về

từ xa nguồn cội mềm môi nhắc
quê hương mấy ngã nát sơn khê
chiều nay bỗng thấy đời hiu hắt
chùng bước chân đơn quị bên lề !

gió bụi mờ che trời thương nhớ
hồn chết nửa chừng bên suối thơ
ta mòn hơi gục cầu duyên nợ
bàn tay hụt hẫng níu đợi chờ

cố trải ân tình qua mấy ngõ
em ẩn mình trong kén thờ ơ
để ta lặng ngóng về nơi đó
gởi được gì, mây nước hững hờ !

đành chờ hóa kiếp ánh sao băng
dừng bước chân đơn giũ nhọc nhằn
một mai yên ngủ trời hoang vắng
em nhé thì thôi ...
về lại chốn vĩnh hằng ...!

22.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả