Khuyết sắc
Xoè tay, thương trộm bàn tay
Dọc ngang trăm gạch chở đầy tâm tư
Lằn nào danh phận thực , hư ?
Đường nào khổ hạnh thừa dư nợ nần ?
Vệt dài vời vợi nghiệp trần
Tình xa hiện thực , duyên gần hư không
Xoè tay, đời trải mênh mông
Trăm năm ngã gọn trên lòng tay ngoan
( Khuyết sắc : Thơ không dấu sắc )