Như lá mùa Thu
Người đã bước vào hồn như chiếc lá
Cuối mùa Thu rực rỡ ánh hoàng hôn
Sáng bừng lên soi ngọn lửa tâm hồn
Đang băng giá, lẻ loi và khao khát
Lá mùa Thu đẹp một màu tan tác
Nhưng ngọt ngào êm dịu tựa vầng trăng
Mang phút giây thần tiên đến ngỡ rằng
Tình sống mãi... muôn nghìn năm vĩnh cửu
Có ngờ đâu lá chiều Thu tàn rũ
Và rụng rơi theo ánh nắng về trời
Mối tình đầu như giấc mộng ngàn khơi
Nay tan vỡ theo hoàng hôn lịm tắt
Người cất bước cho đời Em vắng ngắt
Thu đã tàn, Đông đến lạnh lùng ôi!
Để lại đây từng canh vắng bồi hồi
Đêm chiếc bóng đếm giọt sầu rơi rụng