Nhân duyên
Hôm ấy buổi đầu Xuân
Nàng viếng chùa dâng lộc
Áo dài khoe guốc mộc
Nàng là một thi nhân
Hương trầm vương trên tóc
Tóc lòa xòa sợi tơ
Thơ bay trên đồi dốc
Dốc hiền hoà nằm mơ
Chàng cũng trên lối ấy
Chàng cũng là thi nhân
Vào một buổi đầu Xuân
Chuyện bắt đầu như vậy
Đường lên chùa quanh quất
Hai bài thơ song song
Tiếng guốc rơi ngượng ngập
Tiếng guốc rơi trong lòng
Lòng thành vào chánh điện
Hồn thơ để ngoài hiên
Môi thì thầm lời nguyện
Đôi lời cho nhân duyên
Rồi đường về ngắn lắm
Tiếng guốc rơi bâng khuâng
Từng câu thơ gửi gấm
Mùa Xuân chào mùa Xuân
Hạ qua vời Thu đến
Thu tàn trong đêm Đông
Vần thơ nào hò hẹn
Dòng thơ nào mênh mông ...
....................................
Chuyện bắt đầu như thế
Xuân đi , Xuân trở về
Thơ lên ngôi ba mẹ
Thơ trùng phùng ... phu thê