Đời Thật Buồn
Đời thật buồn khi mất quê hương
Em như chiếc bóng đứng bên đường
Còn chăng là những vần tho nuối
Và những hồn nhiên với tiếc thương
Đời thật buồn khi mất mộng mơ
Vạc kêu khàn giọng với trăng mờ
Lá rơi tùng chiếc bay theo gió
Tay nhỏ đan sầu những nét thơ
Đời thật buồn lòng mãi vấn vương
Phượng xưa hồng với nắng sân trường
Nón che nghiêng dấu lên màu mắt
Áo trắng vờn bay ngỏ giảng đường
Đời thật buồn chẳng thể cùng ai
Thu rơi quên lá , tháng quên ngày
Đâu con suối nhỏ buồn len lỏi
Về mộng nguồn xưa nắng đã phai
Đời thật buồn khi mất tình yêu
Lòng nghe hiu hắt gió sương chiều
Giòng sông lờ lững trôi đôi ngả
Bến đợi ngày nao mãi quạnh hiu
Đời thật buồn làm thân đi xa
Biết bao thương nhớ gởi quê nhà
Mõi trông theo sóng vờn lau lách
Nén cả vào tim lệ xót xa