Ngày về

Ta về giữa tiếng trăm năm gọi
Thân thể bọc mây trắng lạnh người
Trên đỉnh luân hồi, trăng vẫn đợi
Buổi trần gian ngợp ánh sao rơi

Ngày về, đất nứt miền âm phủ
Trên cao bàng bạc một linh hồn
Bùa chú giăng đầy quanh chỗ ngủ
Những lằn nguệch ngoạc vẽ càn khôn

Đây đó, chuông hoà tiếng khánh rung
Hàng trăm ngọn nến sáng vô cùng
Vài người thân cũ lâu không gặp
Đôi kẻ bàng quang, mắt lạnh lùng

Ta ngắm ảnh ta một nét cười
Giữa vòng cườm bạc với hoa tươi
Dường như có tiếng ai đang khóc
Tiễn một người dang dở cuộc vui

Kẻ áo, người khăn trắng quãng đường
Thơm lừng nhang khói toả trầm hương
Những lời vĩnh biệt sao buồn lạ
Tiếng gió chiêu hồn lộng bốn phương

Ngày về thoát xác cao vời vợi
Trông xuống thăng trầm ngập bến mê
Nghe những oan khiên hờn dỗi gọi
Tiền kiếp reo tên suốt nẻo về




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả