Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÚC HÁT DUNG HÒA

Khúc Hát Dung Hòa
Suốt đời anh, anh cứ mãi đi tìm
Theo đuổi mãi những điều ảo tưởng
Chân trời kia muôn đời vẫn tím
Xứ sở nào đâu phải đất quê hương

Anh đi tìm anh,ngàn đời vô hướng
Cuối bầu trời anh bỗng gặp em
tia nắng cuối ngày hồn anh chiêm ngưỡng
Ngọn gió nào thắp sáng mặt trời đêm

Sương long lanh óng ánh dịu mềm
Mưa bối rối trên làn tóc rũ
Lửa lấp lánh thắp bừng ngọn nến
Anh ngập ngừng tìm em chốn thâm u

Giữa mùa xuân anh bỗng gặp mùa thu
Vần thơ cháy tan thành suối nhỏ
Anh hiểu lắm những loài dã thú
Bóng địa cầu che khuất dáng nàng thơ

Có lẽ là em của tuổi dại khờ
Em đùa giỡn với tình yêu thần thánh
Anh thì sống suốt đời run sợ
anh hiểu rằng tất cả chỉ mong manh

Có lẽ là em của tuổi trưởng thành
Đôi môi mọng và con tim đỏ thắm
Anh sẽ chết giữa trời giá lạnh
Anh tin điều kỳ diệu ngàn năm

Có lẽ là em thưở ấy âm thầm
Ôi dáng ngọc trong bùn son nhàm chán
Anh sẽ hát cho em khúc nhạc thật trầm
Anh sẽ hát cùng em và năm tháng

Khúc hát dung hòa em có hay chăng?
TRẦN MINH HIỀN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả