Mới Thoáng Thôi

Em đã xa rồi, phố quạnh hiu
từng sợi mây nghiêng vạt nắng chiều
trở về lối cũ anh nghe lạnh
em đã đi rồi, đời bỗng cô liêu

mới thoáng thôi mình đã cách ngăn
khi ta chưa kịp hết ngại ngần
bàn tay chưa siết bàn tay nắm
đã vội xa rời, cầm lấy bâng khuâng

mới thoáng thôi mình đã xa nhau
tưởng chừng chưa trút hết nghẹn ngào
ngỡ ngàng mà gió chưa kịp khóc
nắng vẫn chưa pha nhung nhớ trọn màu

em đã đi rồi như giấc mơ
theo cánh chim bay chốn mịt mờ
khi trăng hò hẹn chưa đủ sáng
cho đời thêm thấm thía nỗi bơ vơ !

12.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả