Ngọn Nến Tàn

Lặng lẽ trời đã vào Thu. Cơn gió đầu mùa cuốn xoay những chiếc lá trong chiều. Lá rơi, gió thối, buồn thật nhỉ? Nhưng sao nỗi buồn ấy có thể vẽ thành một bức tranh thiên nhiên vào Thu thật đẹp? Éo le thật!
Lâu rồi. Hình như mười ngày, hay sáu mươi ngày họ không gặp nhau. Ở đâu nhỉ? Bận ư? Hay đã quên? Không biết...
Một buổi chiều đầu Thu, anh đến... Nó ngẫn ngơ chỉ thốt được một tiếng:
- Anh...!
- Bộ anh lạ lắm sao? Sao ngó anh chăm chăm vậy? Vô thay đồ anh dẫn đi ăn.
Nó làm theo như cái máy, không biết là đang tỉnh hay mơ. Mười phút sau, nó ra trên người mặt bộ đầm tím, anh vẫn không thích nó mặt màu tím vì màu tím là màu buồn muôn thuở. Thêm vào khuôn mặt luôn suy tư của nó, tím càng tê tái. Nhưng tại sao hôm nay nó không muốn mặt gì khác, ngoài tím. Lạ thật!
Anh dẫn nó tới chỗ cũ, quán ăn Hư Ảo. Quán ăn nhỏ, gọn, lãng mạng, nó rất ưa thích. Chiếc bàn quen thuộc trong góc để sẵn hai cây nến. Anh thắp nến. Nến cháy rực, trong quán chỉ hai đứa. Có trống vắng không?
Anh gọi đồ ăn. Vẫn những món cũ mà hai đứa thích. Nó gọi cà phê đen thay nước ngọt thường lệ. Anh ngạc nhiên, nhìn nó nhưng không nói. Chỉ ghẹo:
- Cô bé của anh lớn rồi nhé! Dám uống cà phê đen nữa, không sợ đắng hả bé?
- Cuộc đời cũng có lúc đắng cay chứ phải không anh? Em thử ngọt nhiều rồi!
Rồi những mẫu đối thoại. Rất gần nhưng có chút xa vắng...
- Nhớ anh không?
- Anh nhớ em không?
- Nhớ!
- Xạo!
- Thiệt!
- Vậy mấy ngày rồi?
- Khoảng 20
- Không khoảng
- Vậy 20
- Sai
- Chứ mấy?
- 60
- Lâu vậy?
- Ừ!
- Càng nhớ nhiều thôi
- Chắc không!?!
Đồ ăn dọn ra. Nó ăn một tí nhưng không ăn vô nữa. Nghẹn quá. Cà phê hình như đắng, chắc vậy! Ngọn nến đã tàn hơn nữa. Trong quán bản "Tình Em Ngọn Nến" Tú Quyên hát sao thê lương quá:
"Tình em ngọn nến, hôm nao lạc bến
Xót xa nỗi đau, rụng đầy sân úa
Thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu
Hãy cho em mơ hoài, một tiếng yêu"
Nến tiếp tục tàn...
- Quỳnh Hân! Em sao vậy?
- Dạ đâu có
- Xạo
...
- Anh chở em đi dạo phố. Em thích dạo phố ban đêm ngắm sao trời kia mà.
Nó mĩm cười. Anh còn nhớ! Lặng lẽ gật đầu nắm tay anh rời khỏi quán. Sau lưng nến vẫn dần tàn.
- Hân em, anh xin lỗi
- Tại sao?
- Lâu rồi không thăm em
- Anh bận?
- Ừ
- Nhiều vậy?
- Em giận anh?
Nó lắc đầu
- Em dối anh. Không giận mà suốt buổi không nói, trả lời ngắn củn, gọn lỏn.
- Em...
- Nói đi Hân, anh muốn nghe
Im lặng nó thở dài
- Em không giận anh vì em đã nói Hân sẽ không bao giờ giận anh
- Em buồn anh?
- Không buồn anh, chỉ buồn
- Tại?
- Sợ!
Đường phố đã lên đèn. Tối nay vắng xe cho phố phường im lìm, trống vắng. Xe vẫn chạy, gió vi vu ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc nó.
- Hân em...
- Em sợ anh đã bỏ em. Sợ anh sẽ bỏ em. Sợ anh sẽ xa em lần nữa, và lần này...
Nó ngưng, tiếng nói nghẹn ngào...
- Anh có lỗi với em. Anh không biết phải nói sao. Quỳnh Hân... anh...
Giọt nước mắt chợt chãy dài trên hai gò má. Nó nhìn ra cửa sổ, xe vẫn chạy qua những con phố đìu hiu, vắng người. Máy hát trong xe chợt vang lên tiếng hát não nùng của Lâm Nhật Tiến:
"Khi say đắm bên nhau làm sao ta biết thương đau ngày sau
Làm sao giữ cho tình đẹp khi có nhau, cuộc đời thường luôn mang..."
Hình như bản nhạc đó đã nói rất nhiều. Ngoài trời mưa chợt rơi. Có lẽ trong quán Hư Ảo, ngọn nến đã tàn...

05/12/02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả