PHẠM KHANG:bong::bong:
NƠI NEO ĐẬU HỒN THƠ

“Nguồn sáng”, được khai mở từ tâm thế “Một gươm, một ngựa, một thân giữa trời”. Đó là nói theo cách tự trào và khiêm tốn của tác giả. Thật ra thì không phải là vô cớ. Thái Minh Đức là thầy giáo Vật lý, học Vật lý lý thuyết ở Đại học Tổng hợp quốc gia Rumania đến với thơ như là duyên kiếp vậy. Người đọc sẽ nhận ra một giọng thơ mà ở đó người làm thơ nâng niu và cất giữ “Nét tươi hy vọng trào trong ấy” ngay cả khi anh day dứt, buồn đau trước đen trắng của cuộc đời. “Nguồn sáng” biết yêu điều đáng yêu, biết ghét điều đáng ghét, biết rung cảm và cảm thông trước tình đời, tình người cũng như những dang dở nơi hồn thơ tìm đến.
Nếu nói thơ là sự giải bày của tâm tưởng thì thơ của Thái Minh Đức đã có sự neo đậu vững chắc ở miền thi cảm này. Thái Minh Đức đến với thơ từ những kỷ niệm đã được vắt ra từ quá khứ; từ độ trai trẻ với nụ cười hồn nhiên, cái e tình của buổi chạm lòng yêu đến tuổi biết được phận mình, giống như thơ là cái đích cuối cùng mà anh phải đến.
Thái Minh Đức không kỳ vọng đặt ra một cái gì to tát ở tập thơ này, ở đó người ta thấy một con người giản dị, giàu lòng yêu thương và nhiều khi đa cảm đến ngậm ngùi.
Giữa chông chênh của hiện thực và hy vọng, có một điệu thơ thủ thỉ, bình dị, ấm áp đã tự tìm đến được với người nghe, người đọc như một người trò chuyện có duyên và hóm hỉnh. Đó là cái được của “Nguồn sáng”, là sự thăng hoa có hồn vía của thơ, hãy ghi nhận ở đây những đóng góp của Thái Minh Đức cho đời và thơ.
PK…
Ảnh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả