PHỤ NỮ KHÔN LANH

                    MINH CẦN


          Sau gần năm năm tù trong trại cải tạo của Cộng Sản, ông Minh được tha về sum họp với gia đình vợ con tại Phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ông lâm vào cảnh đói rách lầm than không bút mực nào tả xiết. Sau đó, ông xin làm cu li cuốc xúc đất đúc gạch tại Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long PR . Ông may mắn được chấp thuận vì con của ông Giám Đốc đang là học trò theo học Lớp 9 do Cô Thanh, vợ ông Minh dạy, tại Trường Cơ Sở Đạo Long PR. Vợ ông là giáo viên. Ông làm công nhân XHCN, nên có sổ gạo và sổ mua hàng như bao nhiêu người khác.

Lúc bấy giờ có cô gái tên Ng. khoản chừng ba mươi tuổi, làm nhân viên bán hàng tại Cửa Hàng Công Nghệ Phẩm của Thị Xã PR. Cô bán hàng theo sổ mua hàng. Nhưng cô có quyền quyết định bán hay không tùy theo khách mua. Cô là Cửa Hàng Trưởng. Người Dân sống trong chế độ CS, có câu nói phổ biến lúc bấy giờ;

Ao sâu, trâu nái, không bằng gái bán hàng.”

Trong thời kỳ chế độ XHCN, theo chánh sách ngăn sông cấm chợ. Chính sách cải tạo công thương nghiệp. Hợp tác hóa mọi ngành nghề. Hàng hóa trở nên quý hiếm vô cùng. Mua hàng phải có sổ.

Có lần, ông Minh phải mang lại nhà tặng cho bà cán bộ người Bắc làm Thủ Trưởng Cửa Hàng Công Nghệ Phẩm, cả một chục trái mãng cầu chín. Lúc đó nhà bà ở Xóm Động. Khi ông Minh cầm sở mua hàng lại gặp bà ở Cửa Hàng. Bà niềm nỡ cầm sổ mua hàng thân hành đi lấy hàng hóa cho ông Minh.

Quà cáp đi trước, mua được hàng ngay.”

Quà cáp đi trước là khôn

Sổ hàng được bán, khổ buồn mây bay.”

Xin trở lại việ̣c Cô Ng. Nghe nói cô là cựu học sinh Trường Trung Học Duy Tân trước kia. Vì là gia đình Cách Mạng, cô có lý lịch tốt nên làm cán bộ bán công nghệ phẩm cho nhà nước XHCN. Cô làm khó dễ ông bà Minh Thanh vô cùng. Nghe thiên hạ đồn cô này thích quà cáp ̣đút lót giống như bà cán bộ Bắc Kỳ nói trên đã về hưu và cô thay thế bà. Không dễ gì cô chịu bán hàng cho khách đâu nhé. Cô chỉ trả lời hết hàng là bù trớt. Khách mua cầm sổ ra về, buồn bã vô cùng.

Vợ anh cựu Đ/Úy Ng D. Đài, nhà trên đường Hùng Vương PR, cao thủ cờ tướng nổi tiếng lâu nay. Anh ta cao hơn ông Minh cả một mã. Anh ta là bạn học cùng lớp Nhì với ông Minh ngày xưa. Bà xã khôn khéo mua vải tốt màu đen bóng lượn tặng cho cô Ng để may quần mặc. Thế là cô ta bán hàng dễ dàng cho vợ anh Đ.

Ông Minh nhận dạy kèm Toán và Anh Văn cho em trai của Ng đang học Cấp II, miễn phí. Thế là người đẹp chịu bán hàng công nghệ phẩm cho ông bà Minh Thanh khi họ đem sổ ra Cửa Hàng mua.

Đúng là:

Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại.”

Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Ở đời ai giúp không công

Biết điều quà cáp mới hòng được mua.”

Có thể nói tham nhũng, hối lộ thời nào cũng có. Kẻ có chức có quyền, tìm cách tham ô, móc ngoặc, kiếm ăn. Quà cáp tiền bạc dễ quyến rủ lòng người. Quan thanh liêm rất hiếm trong cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này.

Cô gái lanh lợi khôn ngoan

Thích nhận quà tặng khách hàng biếu cho.

Gởi em theo học ngoài giờ

Anh Văn, Toán Pháp, khỏi lo bạc tiền.

Mua Hàng nàng nhận ưu tiên

Có qua có lại, ta liền giúp nhau.”


MINH CẦN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả