Thôi rồi! Mi ngồi thế này cỏ tím rụng bông mất, ông thần say kia lấy đâu ra sắc mà thơ đây Nga Muội???


Thôi Rồi! Cỏ Tím Rụng Bông

Thôi rồi! Cỏ tím của tôi
Du xuân chân mỏi cô ngồi rụng bông

Đi đâu lại lạc lối đồng
Đi đâu áo tím, môi hồng, váy hoa
Đi đâu mà một mình à
Không sợ sói chụp thân ngà ngọc ư

Thôi rồi! Cỏ tím tôi hư
Bông rơi rụng đất cô chừ tính sao!!!

Em xin lỗi ông! Em đi tìm nhị ca của em đầu làng cuối xóm từ sáng sớm đến giờ để nhờ thơ xuân mang về gối đầu nằm đọc ba ngày tết mà không gặp, mỏi chân quá nên ngồi đại xuống bụi cỏ cho êm...đâu biết cỏ đồng này ông đang thơ thẩn a, thôi thì ông lấy tạm màu áo của em thay cỏ tím mà vần âm lục bát tạm đi ông nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả