Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






























SÁNG THỨ BẢY

Đươc nghỉ làm. Muốn ngủ nướng thêm dăm phút. Không thể nào nướng được:
- Tại nắng?
- Ừ, thì tại nắng!


Nắng không xuyên qua mành. Nhưng tôi nhìn thấy nắng. Tôi đoán:
- Cô hàng xóm giờ này chắc đang nhởn nhơ cùng nắng.

Chuẩn bị xong. Tôi mở cửa. Chưa kịp bước ra sân đã thấy cô hàng xóm che dù đi về phía nhà tôi. Mừng như bắt được vàng. Tôi phóng tới chào cô. Giữ khoảng cách chưa gần lắm:
- Dám cá độ một chầu cà phê không? 

Cô cong môi:
- Sợ gì, cà phê, bên ly cà phê phải có tô Phở (xe lửa) nữa nha!

Tôi gật đầu không suy nghĩ:
- Cô rất sợ nắng, cô đoán xem tôi ao ước biến thành gì?

Cô trả lời chắc như bắp:
- Dĩ nhiên anh ao ước biến thành mây.

- Sai, tôi ao ước biến thành dù che nắng, để được cô âu yếm giữ trên tay.
Đôi má cô ửng hồng :)   





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả