4.- Thể-pháp của Thế Đạo là Bảo-toàn sự sống của Nhơn-loại. 
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh 
đêm 12 tháng 05 Năm Kỷ-Sửu(1949)

 

THỂ-PHÁP CỦA THẾ-ÐẠO LÀ SỰ
BẢO-TOÀN SỰ SỐNG CỦA NHƠN-LOẠI

     Đêm nay Bần-Đạo giảng tiếp Thể-Pháp và Bí-Pháp của Thế-Đạo. Mấy kỳ trước Bần-Đạo đã trình bày đại cương Thể-Pháp và Bí-Pháp của Đạo; bây giờ Bần-Đạo khởi tách ra từ chi tiết của nó. 
     Bần-Đạo đã chán biết, có nhiều người ham nghe Bí-Pháp của Đạo lắm, nhưng Bần-Đạo phất ngọn lên đó để đặng cho họ theo đặng họ đi cúng, nếu không họ làm biếng đi cúng họ ngủ hết.
     Bần-Đạo khởi thuyết
Thể-Pháp của Đời.
     Vả chăng Bần-Đạo đã nói rằng: do hai chủ yếu làm cho con người xu-hướng theo hai lẽ.
     
1.- Yếu tố thứ nhứt: sống đeo đuổi theo sống, theo yếu-tố sống tức nhiên theo Đời.
     2.- Yếu tố thứ nhì: đeo đuổi theo Linh tức-nhiên theo Đạo.

     Trước Bần-Đạo đã thuyết sống của Đời, chúng ta đã thấy luật định sống của con người. Bần-Đạo nói: muốn định sống cho có trật tự, cho có đẳng cấp, sống
thì họ có hai cái hòa bình và tranh với nhau; cái khổ Thể-Pháp của Đời là vậy. Chúng ta thấy Thể-Pháp của Đời để đặng bảo toàn sự sống chung của nhơn loại.
     Chúng ta thấy trước mặt không cần kiếm.
     Muốn bảo-toàn sanh-mạng của loài người chúng ta thấy buổi Thượng-Cổ lúc còn ăn huyết ở hang chưa biết cất nhà cửa lầu đài đặng ở, phương sống của họ khó- khăn lắm.
     Chung quanh họ bao vây toàn những cơ quan tiêu-diệt họ là thú dữ thiên-tai mộc-ách.
     Họ muốn bảo toàn mạng sống, tức họ phải kiếm phương thế tự-an tự-lập. 
     Chỉ có hai bàn tay không thì làm sao kiếm cho ra sắt đặng làm binh khí tự vệ lấy mình; vì buổi ấy thú dữ mạnh hơn người.
     Người Mường-Mán tự-vệ bảo toàn sinh-mạng buổi đó cho còn tồn tại cho đến ngày nay không phải dễ.
     Chưa biết cất nhà, họ phải chun vô hang hố đặng bảo trọng lấy họ, rồi một người chiến đấu với thú mạnh-mẽ không nổi họ phải chung hiệp với nhau, tức-nhiên thành Mường-Mán như chúng ta ngó thấy Mọi miền Cao Sơn của chúng ta vậy.
     Mường Mán ấy chẳng phải để chiến đấu với thú dữ, chiến đấu với thiên tai mộc ách mà thôi, họ còn phải chiến đấu với các cơ quan làm hại họ, tức-nhiên Mường Mán này muốn đè lên Mường Mán khác, buộc họ phải chiến-đấu đặng giành quyền tự chủ của mình.
     
Muốn chiến đấu cho đắc thắng họ phải chung hiệp lại đại-đa số hơn, thành ra một Quốc-Gia một Xã-Hội. Trong một Quốc-Gia chúng ta thấy nhiều số nhơn-sanh là vậy.
     Ngày nay định sống của họ cho có trật tự thì khổ lắm, bởi vì ai cũng muốn bảo-tồn mạng sống của mình trước đã. Nhiều khi mình muốn bảo-tồn mạng- sống của mình chẳng kể mạng sống của kẻ khác; khổ là chỗ đó.
     Muốn cho sống có trật-tự thì phải định luật tức-nhiên họ phải bảo-vệ sanh-mạng của dân, đặng buộc người đồng sống trong khuôn khổ tự hữu của mình; muốn cho được vững chắc thì phải đặt ra luật pháp, có luật pháp thì phải có Viên-Quan Vua-Chúa.
     Định luật xã-hội phải như thế mà thi hành rất khó-khăn lắm, lúc tâm-lý nhơn-sanh còn đơn giản, thi-hành là muốn cho thiên-hạ bảo-vệ sự sống của dân trong một Quốc-Gia mà thôi, rồi lần-lần họ khôn ngoan, họ lấy khôn-ngoan của mình đặng chiến-đấu với các cơ-quan nào làm cho mình mất tự do làm cho mình không được tự chủ.
     Nhơn-loại bây giờ cũng thế, họ phá rối luật-pháp buộc ràng họ bằng mọi cách gián tiếp hay trực tiếp. Bởi vậy ngày nay một luật-định xã-hội bảo-toàn sanh mạng cho nhơn-loại đương nhiên bâygiờ khó khăn đáo-để.
     Đầu tiên khởi ra Mường-Mán chiến-đấu với nhau, Mường-Mán đó tiêu-diệt sang qua Xã-Hội Quốc-Gia, Quốc-Gia bao giờ cũng muốn cường quốc đông dân số, như các nước mạnh kia vậy. Cũng như thể Trung-Hoa dân số có lối bảy trăm mấy chục triệu dân-tộc hiện tại thành thử họ thường-thường tương tranh với nhau luôn-luôn, khuôn-khổ kia xét lại đến ngày nay các liệt cường Quốc-Gia liên-minh của mặt địa-cầu này, muốn bảo toàn mạng sống khó-khăn lắm.
     Bần-Đạo nói cho mấy người nghe đặng mấy người theo, rán theo sau Bần-Đạo đặng hiểu Bí-Pháp của Đạo.
    
 Bần-Đạo cho biết rằng: Bí-Pháp của Đạo và Thể-Pháp của Đời có liên quan với nhau, nếu làm biếng không nghe Đời không thể gì biết đến Đạo.
     Bần-Đạo nói rằng: về Thể-Pháp, dù Thể-Pháp, dù Bí-Pháp nào nói rõ Thể-Pháp một Quốc-Gia nào, một dân-tộc nào, mà phù hợp với tinh thần tiến triển của dân-sanh nước ấy, tức-nhiên phù-hạp với tinh thần hữu-nghị của họ, thì nó tồn-tại bằng trái ngược lụng lại tinh-thần của dân tức-nhiên dùng cường quyền ép bức mà thôi.
     Bần-Đạo đã nói từ hồi nào đến giờ, con người bao giờ cũng chiến-thắng với các trở lực làm mất tự-do, mất quyền vi-chủ của mình, tức nhiên tâm lý nhơn-sanh không buổi nào chịu thua một cuỡng bức nào làm cho họ đã mất quyền vi-chủ, họ chiến-đấu mãi thôi.
     Ngày giờ nào còn quyền áp bức dân-tộc này, ép-bức dân-tộc khác, dùng quyền tàn sát đặng bảo-thủ sanh-mạng của họ, thì giờ phút đó chưa có hòa-bình trên mặt địa-cầu này. Không hòa-bình là Tả-Đạo, là giả-pháp, không đúng với tâm-lý nhơn-sanh.
Ấy vậy, chúng ta thấy những quyền luật nào lập ra tại mặt địa-cầu này mà không trái với tâm-lý của nhơn-loại thì nó sẽ tiến-triển theo sự tấn hóa của nhơn-loại, đặng bảo- tồn sinh-mạng của nhân-loại cho được vĩnh-viễn và hạnh-phúc.
Ấy thế Đạo của Đời chơn chánh đó vậy.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả