8.- Sự liên-hệ giữa Thể-pháp với Bí-pháp là Phụng-sự vạn-linh, thì đạt vị Thần Thánh Tiên Phật 
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh 
đêm 4 tháng 06 Năm Kỷ-Sửu

 

SỰ LIÊN-HỆ GIỮA THỂ-PHÁP VỚI BÍ-PHÁP LÀ
PHỤNG-SỰ VẠN-LINH, THÌ ÐẠT-VỊ
THẦN THÁNH TIÊN PHẬT

     Đêm nay Bần-Đạo thuyết Bí-Pháp có liên quan đến Thể-Pháp, nói rõ là cái luật Đạo có liên quan đến luật Đời đó vậy.
     Vả chăng chúng ta đã ngó thấy cái cơ-quan Tạo-Đoan Càn-Khôn Vũ-Trụ là cơ-quan Đức-Chí-Tôn để phụng-sự cho Vạn-Linh, cái chơn-pháp nó vẫn vậy.
     
Bần-Đạo có thuyết về thuyết ấy, Bần-Đạo nói đất phải hy-sinh đặng phụng sự cho cây, tức-nhiên là thảo-mộc. Cây phải hy sinh đặng phụng sự cho thú, tức nhiên nó phải hy sinh đặng nuôi thú, mà loài người đứng đầu trong loài thú chớ không có chi khác nữa.
     Vì cớ cho nên cổ-luật lại buộc thú phải hy-sinh phụng sự cho người, phụng sự không đi quá sức, hy sinh đặng nuôi loài người.
Bởi vì lẽ lầm hiểu về chơn-pháp ấy mà nhơn-sanh đã thực nhục (ăn thịt).
     Giờ tới một mức nữa người phải hy sinh đặng phụng sự cho Trời. Chắc là cả thảy đều nhớ cổ-luật của Thượng-Cổ
khi tế Trời họ đem người ra họ giết, rồi họ thiêu như con thú kia vậy. Con người có luật ấy một thời hạn cũng khá lâu. Khi dùng người làm tế-vật đặng hiến cho Đức-Chí-Tôn nếu Bần-Đạo hiểu theo các Đạo-Sử thì đã có gần 40.000 năm về pháp-luật ấy; thử nghĩ coi các nhơn mạng buổi nọ đã đem làm con vật hiến cho Đức-Chí-Tôn nhiều lắm rồi vậy. Mới đây chừng lối 6.000 năm đời của Jacob trước 6.000 năm, theo Đạo-Luật của Hébreu tức nhiên luật của Do-Thái phải giết vật để tế Đức Chúa Trời, luật đó tới nay có lẽ vẫn còn đó vậy.
     Đức-Chí-Tôn có đòi hỏi chăng ? Không, tôi dám chắc không, vì chính mình Ngài tạo cho Vạn-Linh, chính mình Ngài làm tôi tớ cho Vạn-Linh và phụng sự cho Vạn-Linh, có lẽ đâu Ngài đòi nhơn-loại phải làm con Tế-vật tế cho Ngài.
   
  Bao giờ chúng ta cũng thấy luật phụng-sự cho Vạn-linh đi từ vật-loại đến nhơn-loại.
     Chúng ta thấy việc của
con o­ng, con Mối,con o­ng chúa thật sự ra phụng sự đầy dẫy hơn hết, đứng đầu hơn hết, vì làm chúa nên phải có nhiều phụng-sự, nó phải chịu sanh sản, làm giống nòi nó sanh sản mãi mà thôi cũng như thượng-cổ trước lối 150 ngàn năm và trước nữa thì loài người cũng vậy. Đạo-Pháp trong Phật-Giáo để lụng lại các Đấng duy-chủ của các sắc dân, chủng-tộc do tiếng Phạn gọi là "Ma-Nu" cũng một kiểu vở con o­ng, con Mối. Con Mối chúa phụng-sự cho cả một ổ Mối hơn ai hết, bởi vì chính mình con Mối Chúa đã sản-xuất chủng tộc của loài Mối.
     
Chúng ta thấy lụng lại một triều chính của xã-hội nhơn-quần đã lập quốc, tức-nhiên lập một nền chính trị tương-liên, một quốc-gia vô trong một khuôn-khổ của một quốc thể, một văn-hiến đều chịu một luật pháp ấy, mà luật-pháp ấy muốn thi hành thì phải có triều-chính.Thật sự ra triều-chính nhà Vua phải phụng-sự cho quần-linh, tức-nhiên phụng-sự cho lê-dân. Một mình Ổng phụng-sự cho toàn thể lê-dân không thể được nên phải lập triều chính, từ Tể-Tướng, dĩ-chí cho tới bực hạ-quan. Chánh-trị một quốc-gia là thay thế hình ảnh cho Vua đặng phụng-sự cho lê-dân mà thôi.
     Chúng ta ngó thấy trong vật loại như con Mối Chúa, con o­ng Chúa cũng làm chúa, cũng phụng sự, trong phụng sự kia cũng lập một triều-chính đặng có phương-pháp phụng-sự cho nó. Nhà Vua cũng vậy, lập triều chính đặng biến thân cho muôn ngàn triệu, đặng phụng-sự cho toàn thể lê dân. Mối Chúa cũng vậy.
     
Bây giờ Đức-Chí-Tôn Ngài phụng-sự cho Vạn-Linh toàn cả trong Càn-Khôn Vũ-Trụ, Ngài đã dùng cái gì ? Ngài dùng phương-pháp phụng-sự Vạn-Linh là lấy Đời, lấy Vạn-Linh phụng-sự cho Vạn-Linh.
     Chúng ta ngó thấy Đức-Chí-Tôn nuôi cây, nuôi thú; thú để phụng-sự cho người. Ngài dùng căn-bản đó để phụng-sự cho Đời, cũng như Nhà Vua dùng lê-dân lập triều-chính đặng phụng-sự cho lê-dân. Đức-Chí-Tôn ngày giờ này đến lập Đạo muốn phụng-sự cho cả toàn nhơn-sanh mặt địa-cầu 68 này, Ngài phải làm thế nào ?
Ngài cũng phải mượn loài người phụng-sự cho Ngài. Ngài phải dùng loài người đặng làm Thánh-Thể cho Ngài là lập triều-chính của Ngài.Chúng ta ngó thấy Đức-Chí-Tôn đến lập Đạo; lập Đạo phải lập Hội-Thánh đặng phụng-sự cho Vạn-Linh trên mặt địa-cầu 68 này. Chúng ta ngó thấy cái quyền rồi, ban cho cái quyền luật định phụng-sự, vì phụng-sự ấy mới làm Chúa như con o­ng kia, con Mối kia vì phụng-sự mới làm Chúa. Ông Vua cũng vì phụng-sự cho dân mới làm Vua; Bây giờ Đức-Chí-Tôn vì phụng-sự cho Vạn-Linh mới làm Trời.
     Ngài phải lập Hội-Thánh tức-nhiên Ngài lập Thánh-Thể của Ngài. Triều-chính tức-nhiên Thánh-Thể của Ngài chớ không có gì lạ. Muốn cho Hội-Thánh cầm quyền thống-trị đặng phụng-sự cho Vạn-Linh, Ngài phải lập triều-chính, triều chính là ngôi Thần, Tiên, Thánh, Phật đó vậy. Ngài lập Thánh-Thể cũng như thế ấy; vì cớ cho nên chúng ta ngó thấy Thánh-Thể Đức-Chí-Tôn tức-nhiên Hội-Thánh có đủ các phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế này.
     
Không có cái chi mà chúng ta cầu muốn hay là dùng công- nghiệp mà người không trả không bồi thường, vì Ngài đã mượn chúng ta làm Thánh-Thể cho Ngài đặng Ngài phụng-sự cho Vạn-Linh thì Ngài phải trả, phải bồi thường; nếu muốn cho người ta theo thì phải lập vị cho họ, thì họ mới theo.

     Đức-Chí-Tôn Ngài đến ký hòa ước với loài người nhứt là dân-tộc Việt-Nam trước cái đã; mấy người làm Thánh-Thể cho tôi, đặng tôi phụng sự cho Vạn-Linh, thì tôi sẽ lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật lại cho mấy người. Nếu các người chịu thì ký hòa-ước với tôi, kế các người làm tôi cho con cái của tôi cho vừa sức của tôi muốn, hay vừa ý của tôi định thì tôi sẽ trả lụng lại là lập ngôi vị cho mấy người trong Thánh-Thể ấy, tôi đã định phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, tôi đã lập vị sẵn cho mấy người, mà mấy người đoạt được tại mặt thế này, tới chừng về cõi vô-hình tôi không chối cãi gì hết, trái lại còn trả hơn khi chúng ta phụng-sự cho Vạn-Linh tại mặt thế này nữa là khác.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả